Hồi bé, mỗi lần thấy bóng dáng bà đi chợ về từ xa, bọn trẻ con chúng tôi đều chạy ra tận ngõ, bu quanh bà, háo hức với cái mẹt nhỏ đón chờ món quà từ phiên chợ quê. Rồi khi dây bánh gai lôi ra lủng lẳng, chúng tôi reo lên sung sướng. Từng đứa đón nhận từ tay bà với niềm thích thú. Đó là tấm bánh được coi là đặc sản của vùng đất Ninh Giang – Hải Dương quê tôi mà ai đã từng một lần đến chơi, đều không quên mua về làm quà để tỏ tấm chân tình.

Bánh được làm từ bột nếp cái hoa vàng, có nhân đỗ xanh, lạc, dừa, mứt bí, vừng, mỡ lợn…; Ảnh: amthuc.com.vn
Bánh được làm từ bột nếp cái hoa vàng, có nhân đỗ xanh, lạc, dừa, mứt bí, vừng, mỡ lợn… Bà tôi bảo, tấm bánh ấy cũng có ở nhiều nơi, nhưng bánh gai quê tôi lại có một vị riêng không trộn lẫn của một vùng đất có bề dày lịch sử văn hoá. Không biết ông tổ của chiếc bánh gai là ai, chỉ biết khi bà tôi còn lũn cũn, tóc để chỏm, bà đã phải đi rửa lá thuê để người ta gói bánh. Và hương vị bánh gai đã ủ ấm vùng đất quê tôi từ bao đời nay.

Ảnh: naungon.com
Để có được một chiếc bánh gai ngon thì công đoạn làm bánh cũng lắm công phu và cách lựa chọn nguyên liệu cũng thật cầu kỳ. Người ta phải kén thứ gạo nếp cái hoa vàng dẻo thơm để khi ngâm no nước, đem xay trong cối đá thành một thứ bột mịn, đặc quánh. Đỗ để làm nhân bánh phải là những hạt đỗ căng mẩy, khi nấu chín bở tơi một màu vàng ươm. Đặc biệt, mỡ lợn được chọn để làm nhân bánh phải dày, ngon, được luộc chín, thái con chì, trộn với đường rồi ủ chum. Đến khi miếng mỡ căng tròn, trắng trong, giòn ngậy rồi mới đem dùng.
Tô màu đen mịn cho chiếc bánh đó là một thứ mật sền sệt, kết tinh từ nước cốt của lá gai được ninh nhừ trộn với đường phên đun sôi. Dùng mật này nhào với bột nếp làm bánh rồi đem giã nhuyễn thành một thứ bột dẻo quánh, đặc một màu xanh đen, thơm nức. Vậy là ta đã có một lớp vỏ bánh mịn màng, hấp dẫn.

Hương vị của bánh gai được bao bọc bởi bốn lớp chuối khô
Sau khi đem bột cán mỏng trên mâm nhôm, người thợ thoăn thoắt cắt thành từng mảng bột vuông đều nhau vừa bằng một chiếc bánh, rồi đặt nắm nhân vào giữa, vo kín lại. Thật đều tay, người thợ lăn hai mặt của chiếc bánh lên lớp vừng đã được rang thơm, bỏ vỏ, rồi gói trọn hương vị ấy của bánh gai vào lớp lá chuối khô xếp dày 4 lớp. Đây là thứ lá bắt buộc phải được dùng để bánh không mất đi mùi vị đặc trưng và lưu giữ được lâu. Cuối cùng, là công đoạn hấp bánh mà phải hấp bằng củi thì miếng bánh mới chín rền, giữ nguyên được hương vị.

Vị ngọt của đường, vị thanh của mứt, vị thơm của nếp xen lẫn vị ngậy của mỡ, phảng phất mùi thơm dầu chuối, tạo hương rất riêng của bánh gai
Nhìn chiếc bánh, người ta có thể biết được độ ngon và tài hoa của người thợ. Bánh gai thật dẻo nhưng ăn không dính răng. Cắn một miếng, vị ngọt của đường, vị thanh của mứt, vị thơm của nếp xen lẫn cái ngậy ngậy của mỡ, giòn giòn của dừa, phảng phất mùi thơm của dầu chuối – thật khoái khẩu và rất riêng!
Chỉ là thức quà bình dị, mộc mạc nhưng bánh gai không thể thiếu trong những ngày lễ tết quê tôi. Với khách thập phương, chiếc bánh gai gói trọn tấm chân tình của người thôn quê, là món quà không thể thiếu mỗi khi ra về. Riêng đối với tôi, đó là miền ký ức tuổi thơ ngọt ngào mà đến suốt cuộc đời tôi không thể nào quên.
MonngonSaigon.com
- Kiệu ngâm chua giòn (14/01/2010)
- Tiếng mì gõ trong đêm (12/01/2010)
- Rau đắng quê tôi (12/01/2010)
- Món ăn dân dã "lợi cơm" (11/01/2010)
- Mít trộn – Món ăn dân dã Huế (30/11/2009)
- Ngon bổ cải bắp nhồi thịt (23/11/2009)
- Bánh bèo Huế (04/11/2009)
- Cháo lươn xứ Nghệ (23/10/2009)
- Chè bưởi, hương vị miền Tây (21/10/2009)
- Chén thịt đông của mẹ (20/10/2009)












