Đã qua thời bao cấp từ lâu vậy mà ở làng Lân Hạ (ngoại thành Hải Phòng) ở các đám cưới vẫn còn hủ tục “mua cỗ”, “cướp cỗ”, "cả nhà đi ăn cỗ”…
Xuất xứ hủ tục từ đâu?
Ở cái làng Lân Hạ này có tập tục “mua cỗ” khá lạ đời. Người ta cứ tưởng chỉ có thời bao cấp (khi với nhiều gia đình mâm cơm có thịt là cả ước muốn của nhiều người) vậy mà thời nay nước ta vào WTO rồi mà vẫn còn tệ nạn mua cỗ. Thực ra ở làng này chẳng ai tự đặt ta tập tục này mà nó có xuất xứ từ một cách, một biến tướng của việc “trả nợ miệng”. Ông Trần Thà, một trong những người già trong làng cho biết: “Khi nhà ai tổ chức đám cưới ( kể cả đám hiếu cũng thế), khách đến ăn thì cứ theo lệ làng, như một luật bất thành văn: Tiền mừng khoảng từ 20.000-30.000đ. Thực ra cái từ “mua cỗ” có từ bao giờ chúng tôi cũng chẳng nhớ rõ”. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ do quan niệm rằng “đã mua là của mình” nên các thực khách đã làm nhiều chuyện thật đáng cười chê.

Ông K, một người làng kể: “Nói không ngoa, ông V-một ông bố còn dặn 3 đứa con từ tối hôm trước “Hãy để bụng ngày mai ăn cỗ cưới nhà chú B”. Do quan niệm như vậy nên ở đại đa số đám cưới, ăn thừa bao nhiêu người ta gói hết mang về nhà gọi là “phần cưới”. Nhiều nhà chỉ một người đi dự cưới mà cả nhà cũng được ăn cỗ. Đồng thời cũng ở nhiều đám do gia chủ muốn tỏ ra hơn người nên đã mời cả nhà nhiều người đến ăn cỗ. Thế là tập tục “cả làng ăn cỗ” cũng hình thành”. Ông K còn kể: “Ở thôn tôi khi nà nào có đám là các nhà khác khỏi phải nấu cơm. Mọi người không ai bảo ai cứ đến hết nhà có đám. Họ tự phân công người nào việc ấy, đảm nhiệm hết các công việc thượng vàng hạ cám: đàn ông thì mổ lợn, thái thịt, sắp cỗ; các cô thì rửa bát, sắp mâm; các bà thì nấu cơm, canh…và họ cùng ăn uống cứ như ở nhà mình vậy”.

Cướp cỗ…
Chúng tôi đã được về dự đám cưới anh B chị X ở Lân Hạ vào Tết Đinh Hợi vừa qua và thấy ông K đã nói đúng. Khi vừa được gia chủ mời ngồi vào bàn chúng tôi đã nghe thấy mấy cô gái trẻ bưng mâm kêu oai oái. Thì ra không phải các cô bị ai sàm sỡ mà là do hàng chục cánh tay trẻ con tranh nhau cướp các đĩa kẹo, đãi hạt dưa, đĩa thuốc lá Vinataba trên mâm do các cô bưng tới mời khách. Các thiếu nữ đỏ bừng mặt xấu hổ với khách. Sau đó một trong các cô là cô T tâm sự: “Em ước giá có lỗ nẻ để chui xuống, bọn trẻ làm cứ như sắp chết đói đến nơi”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi thì không chỉ ở đám cưới trên mà ở nhiều đám cưới khác chuyện cướp cỗ cũng xảy ra. Mà không chỉ với đám cưới anh B chị X, ở các đám khác cả xóm đều dến ăn cỗ. Họ cứ coi mình như họ hàng thân thích với gia chủ, đến mức đến dự cưới cả 3 ngày (ngày hôm trước, ngày đại sự và ngày sau đó). Họ không chỉ làm giúp mà còn…ăn giúp trong cả 3 ngày. Và chính cái sự “ăn giúp tập thể” này đã khiến nhiều gia chủ…méo mặt.
Cưới xong là… đói
Ông Cử, một người làng, trong khi trà dư tửu hậu đã ngồi tính toán với chúng tôi: “Hơn 100 gia đình là hơn 400 người, mỗi ngày mỗi người chỉ ăn hết khoảng 4 lạng gạo thì 3 ngày đã hết hơn nửa tấn gạo, một lượng gạo không nhỏ đối với một hộ ở thôn quê. Đó là chưa kể thịt lợn, thực phẩm, hoa quả và các chi phí cho cỗ cưới phục vụ cho từng ấy người trong 3 ngày thì có thể nói là “miệng ăn núi lở”. Chúng tôi hỏi : “Vậy tìên mừng cưới không bù được sao?”, ông Cử nói: “Họ mừng 30.000 cho cả 4 người mà ăn những 3 ngày, các anh thử tính xem?”.

Chúng tôi được biết đám cưới anh B chị X là một minh chứng cho lời ông Cử. Chính ông S, bố anh B nhăn nhó : “Cưới vợ cho thằng B xong, thóc chẳng còn một hạt”. Còn anh B chị X thì cười như… mếu khi tổng kiểm kê tiền mừng và nhận sổ nợ từ ông S đưa cho: “Thế này thì chúng con phải kéo cày trả nợ đến hết đời thôi bố ơi”. Bà C, mẹ chị X còn nói nửa đùa nửa thật: “Biết thế này thì chúng tôi chẳng cho chúng nó cưới xin làm gì cho khổ. Cứ để chúng nó vào Nam làm ăn, khi ra nói đã cưới trong đó là được”. Nhưng làm sao mà trốn được tập tục này khi nó đã trở thành luật bất thành văn ở làng, và nhiều cán bộ cũng tổ chức cả gia đình đi ăn cưới?
Làm gì để xoá hủ tục?
Chúng tôi đem câu hỏi này tới một số vị chức sắc của địa phương và được biết họ đang tìm biện pháp đẩy lùi hủ tục này. Ông L trong uỷ ban xã cho bíết: Chúng tôi đang chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể để xoá bỏ hủ tục. Nhưng theo chúng tôi thì phải thực hiện nhiều biện pháp mới mong cải thiện tình hình. Không thể bỏ được tổ chức tiệc mặn nhưng mỗi nhà chỉ nên cử một người tham gia, tiền mừng thì tùy tâm có thể từ 30.000-50.000. Các gia chủ chỉ được tổ chức mời ăn cỗ 1 bữa chứ không được kéo dài 3 ngày. Các gia đình phải nghiêm khắc giáo dục trẻ em bỏ thói quen xấu cướp cỗ cưới. Các bậc phụ huynh phải gương mẫu không tổ chức cả gia đình đi ăn cỗ, cũng như không tham gia “làm giúp” và “ăn giúp”. Chi đoàn thanh niên phải xây dựng , tổ chức các đám cưới theo đời sống mới, tiết kiệm, lành mạnh…

Hy vọng rằng trong mùa heo may, mùa cưới sắp tới, làng Lân Hạ và nhiều vùng quê khác sẽ đẩy lùi được hủ tục “mua cỗ”, để sau đám cưới không có đôi tân lang nào phải vừa cười vừa mếu như vợ chồng anh B chị X nói trên.
Theo: Cuoihoi.vn
- Chụp ảnh cưới nhân ngày sinh nhật (05/03/2010)
- Bánh bà xã (01/02/2010)
- Ba Miền-Tục lệ cưới hỏi (15/01/2010)
- Đám cưới chay trong chùa đầu tiên tại Sài Gòn (07/11/2009)
- Phong tục cưới hỏi Miền Bắc ngày nay (31/10/2009)
- Mâm cỗ cưới ngày xưa (21/10/2009)
- Tục lệ cưới hỏi của dân tộc La Hủ (15/10/2009)
- Đám cưới tông màu cam: sắc màu trẻ trung (27/08/2009)
- Đám cưới ngày nay ở Nam Bộ (18/08/2009)
- Đám cưới theo phong cách Gothic (14/08/2009)











